Nhớ hồi trước, nhà mình ngay cạnh cái ruộng rau muống. Bình thường thì nước ngập gần gối, cũng đủ để lũ trẻ buông cần câu cá cờ (còn gọi là cá săn sắt). Nhưng bọn cá cờ này khôn lắm, lại là cá nhỏ (con to nhất cũng chỉ bằng ngón tay cái), không dùng lưỡi câu được. Bọn trẻ chúng tôi thường đào giun, "tuốt xác" con giun để chỉ lấy lớp da ngoài cùng, vừa dai lại vẫn có "mùi thơm" làm mồi câu. Buộc cái xác giun vào đầu dây, đầu dây kia kiếm một đoạn que tre buộc vào, không cần phao, cũng chẳng có lưỡi. Vậy là có 1 buổi chiều hè ỏm tỏi.
Cứ chiều chiều là một lũ đầu trần lội ruộng ra câu. Câu cá cờ cũng có "nghệ thuật" của nó. Phải nhấp nhấp mồi giun để khiêu khích chúng cắn câu. Nhưng khi cá cắn thì ko dc giật ngay vì ko có lưỡi câu, cá ko mắc mồi. Lúc này phải có chút kinh nghiệm để đợi tầm 1-2 giây khi cá đã nuốt mồi vào họng, lúc đó giật lên thì mới ăn chắc. Nhưng giật được cá là 1 chuyện, bắt được cá mang về lại là chuyện khác. Vì phải lội ra giữa ruộng để câu nên xung quanh đều là nước, chỉ cần cá nhả mồi thì kinh nghiệm giật mồi cũng thành công cốc. Lúc đó phải nhanh tay giật cần về phía mình, tay kia đưa ra tóm ngay lấy con cá đang tung tẩy ở đầu dây. Tóm được cá rùi thì phải tách mang cá ra để nó há miệng nhả mồi giun trong họng, rùi nhanh chóng thả cá vào 1 túi nilông chứa nước.
Nói thì dễ chứ để có cá mang về thì 1 đứa nhóc cũng phải mất 1-2 buổi "đứng hầu": cầm túi nilông cho đứa khác, thỉnh thoảng lại đòi nó được cầm cần giật thử. Sau vài lần giật hụt hoặc tóm hụt cá thì dần dần cả lũ nhóc sẽ thành tay "sát cá" hết lượt
Cá bắt về, nếu là còn khoẻ mạnh thì lũ trẻ thường bỏ vào bể kính hoặc lon sữa bò. Cá cờ có vảy nhiều lớp màu, con nào lớn lại có đuôi dài và chia thành 2 nhánh như cờ đuôi nheo, khá đẹp. Cá cờ mà huấn luyện tốt thì có thể thành cá chọi bách chiến bách thắng, một phần vì chúng vốn là cá sống trong tự nhiên, khoẻ và dai sức hơn cá chọi vốn là "cá nhà".
Mùa mưa, nước dâng lên, ngập dễ đến gần cổ những đứa nhóc. Chúng không thể lội ra câu được. Đó là lúc đi sục cá rô rạch. Những con cá rô rạch-như tên gọi của chúng-cứ sau những cơn mưa hè lại chui lên bờ, tạo thành rãnh trên đường đi của chúng. Cá rô rạch thường ăn đáy, lại rất dễ bị động nên bình thường khó mà câu được. Chỉ khi nào mưa lớn, chúng rạch bờ ngoi lên mới bắt được. Cá rô rạch có lớp vảy nhớt rất trơn, vây và mang lại có ngạnh nên không thể dùng tay mà bắt được. Phải mang rổ rá đi mà sục, vậy mới gọi là đi sục cá rô rạch.