#1 (permalink)  
Cũ 11-07-08, 04:48 PM
Lão Ngoan Đồng's Avatar
Online Lawyer
 
Tham gia ngày: Jun 2008
Đến từ: Ich bin ein Hanoier
Bài gởi: 476
Cảm ơn: 207
Được cảm ơn 401 lần trong 205 bài viết
Send a message via Yahoo to Lão Ngoan Đồng
Default Kiên trì để đạt ước muốn, hay là...

Lời dẫn: Đây là bài viết của tác giả Donkiote đăng trên VnExpress với tiêu đề: "Đỗ đại học sau 4 năm thi lại". Trong thời gian 4 năm chỉ để ôn và thi ĐH đó, nhiều bạn bè cùng trang lứa đã hoàn thành xong một số mục tiêu và đạt được những thành tựu nhất định trong cuộc đời, thì tác giả lúc đó mới bắt đầu từ "con số 0". Mọi người suy nghĩ sao về việc này, liệu có nên kiên trì để đạt được ước muốn bằng mọi giá, hay là...


Đỗ đại học sau 4 năm thi lại


Bốn lần thi đại học, bốn khúc nhạc buồn vang lên... Bằng ý chí và nghị lực của bản thân, tôi đã thành công trong sự mòn mỏi mong chờ của bố mẹ. Tuy nhiên, thành công đó được đánh đổi bằng mồ hôi và nước mắt...

Không khó khăn hay bất cứ điều gièm pha nào làm tôi nhụt ý chí thực hiện ước mơ được bước chân vào giảng đường đại học.

Tháng 7 và 4 mùa thi

Năm nay, tôi phải có mặt ở hội trường để đi tập huấn. Năm nay khác rồi, tôi không còn là một thí sinh đi thi mang trên mình bao gánh nặng tâm lý và đầy trọng trách nữa. Mà sao cái cảm giác nôn nao bồi hồi vẫn đâu đấy khiến tôi không thể quên mỗi khi hè tháng 7 đến. Tháng mọi người được chơi thì tôi còn đang lao vào học như một con thiêu thân. Tháng cuối cùng của mùa thi năm thứ tư, ngày nào tôi cũng mơ mình đỗ, và tưởng tượng ra viễn cảnh tương lai sáng lạn, gương mặt rạng ngời của bố mẹ...

Nay tôi đứng trên một vai trò khác, trở thành một giám thị, một cán bộ coi thi. Sẽ thế nào nhỉ? Nghiêm túc và trang trọng ư?

Đã ba năm trôi qua kể từ ngày tôi đỗ đại học. Hành trình 4 năm đi thi quả là một chặng đường vất vả để tôi có thể đến được với cái gọi là bước đầu thành công trong cuộc đời một con người. Có thể gọi đây là cuộc cách mạng lớn trong sự nghiệp giải phóng tâm lý tù túng của bản thân tôi, điều mà giờ có thể làm tôi òa khóc vì sung sướng sau bao ngày mơ ước và cố gắng biến nó thành hiện thực.

Bốn năm cũng là quãng thời gian quá dài để thử lòng kiên trì của một đứa con gái. Đôi lúc chùn bước vì mệt mỏi, vì lời những gièm pha cay độc dù là vô tình hay cố ý nhưng tất cả điều đó không làm lung lay nổi ý chí và ước mơ bước chân vào giảng đường đại học trong tôi.

Trong ngôi nhà ngột ngạt với toàn lá chuối, tôi một mình một vương quốc để vùng vẫy với đống kiến thức và niềm khát khao. Duy chỉ còn một không gian trống đó là chiếc gác xép kê đủ một chiếc bàn gấp, một cái ghế và một chiếc bảng đen. Học bằng bảng tôi thấy mình tiếp thu tốt hơn.

Tôi quy định cho mình một thời gian biểu khắt khe như quân đội và rất quy tắc: không đi đâu dù là đi ăn giỗ, tránh gặp mặt mọi người một cách tối đa. Chính vì thế mà nhiều khách quen khi đến mua bánh Gai đã không tin tôi là con cái trong nhà bởi khuôn mặt tôi trở nên lạ hoắc và họ chưa từng gặp. Hơn nữa, tôi không còn phải làm giúp bố mẹ mà chỉ tập trung cho việc học.

Bố sợ tôi học nhiều sẽ bị ảnh hưởng thần kinh nên thường khuyên tôi đi đâu đó cho đầu óc khuây khỏa. Nhưng tôi nghĩ, không có sức khỏe, tôi không thể lao động chân tay. Mà con đường học là tương lai rộng mở nhất. Được xã hội trọng vọng và kính nể, hay ít nhất cũng không phải lăn lộn sớm tối với trăm nghề để mưu sinh giống bố mẹ.

Người ta vẫn thường nói: "Nghèo đi đôi với hèn". Tôi cảm nhận được điều đó qua cuộc sống thực tại của gia đình. Bố mẹ tôi đã phải lao động chân tay cả một đời. Khổ lắm. Thế nên tôi phải thi để tìm cho mình một vị trí trong xã hội.

Tháng 7 năm thứ nhất, tôi tốt nghiệp lớp 12. Đó cũng là năm tôi mải mê với chiến tích thi học sinh giỏi tiếng Anh của tỉnh mà quên đi mất khối thi của mình là khối A. Tập trung nhiều vào tiếng Anh, tôi giảm sút về Vật lý và Hóa học.

Do vậy, đây là năm mà tâm lý tôi xáo trộn nhiều nhất chỉ bởi những lời nói của những con người vô cảm như những vết dao cứa vào trái tim non nớt và làm nó bị tổn thương. Tôi đã khóc như mưa sau những lời nói ấy, khóc trong tiếng nấc nghẹn ngào và không một lời giải thích... Tôi cố gắng thật bình tĩnh để gọi điện cho cậu bạn thân đến đón đi chơi cho đầu óc khuây khỏa.

Tháng 7 năm thứ hai, cũng là mẹ đưa đi thi nhưng lần này tôi bị đau bụng trong buổi thi thứ hai. Thế là một năm nữa lại trôi qua... Mẹ buồn, tôi cũng buồn lắm nhưng chính điều đó càng thôi thúc tôi phải chiến đấu đến cùng. Tôi còn nhớ mình đã từng tuyên bố rất hùng hồn trước mặt bố mẹ: "Con sẽ thi đến khi nào đỗ thì thôi". Bố mẹ không ngăn cản, cho tôi thử sức thêm lần thứ 3...

Quãng thời gian ôn thi thật đáng sợ, phải nói là khủng khiếp nhất khi bạn bước chân vào một lớp học mà không khác gì tem phiếu ngày xưa. Nhưng khổ một nỗi nó chẳng có trật tự trước sau gì hết. Ai nhanh chân thì vào sớm và còn giữ chỗ cho người chưa đến. Cái nóng của tháng 6 oi ả, hơi người, rồi tranh nhau chỗ ngồi... tất cả cộng lại cũng đủ làm cho không khí hừng hực hơn và hối hả hơn trong mỗi chúng tôi.

Rồi tháng 7 năm thứ ba lại đến. Mẹ quyết định đưa tôi đi xem bói, nhưng tôi chẳng tin vào mấy thứ bói toán không khoa học và vô căn cứ ấy. Tay sách nách mang, tôi lại hành trình lên Hà Nội nhưng lần này là chị đưa tôi đi thi....

Không đủ điểm vào trường mình yêu thích, tôi xét điểm về trường cao đẳng của tỉnh và đi học. Nhưng tôi vẫn không hề quên nhiệm vụ chính của mình là tiếp tục nung nấu ý chí thi đại học.

Tôi đã đánh mất niềm tin của tất cả mọi người. Những ngày tháng buồn và mặc cảm theo đuổi và dong duổi cùng ước mơ chinh chiến tìm con đường thành công mà tôi tin nó sẽ phải thuộc về tôi. Tôi còn muốn chứng minh cho tất thấy là tôi không hề kém cỏi như mọi người nghĩ, và họ phải thấy là mình đã sai.

Đến tháng 7 năm thứ tư, không ai biết tôi đi thi lại, ngoài bạn bè và bố mẹ. Tôi vừa đi học trên trường vừa ôn, vừa đi dạy thêm cho mấy đứa em, nhưng không lấy tiền. Năm đấy tôi vững tin về mặt tâm lý rất nhiều bởi có sự cổ vũ của bạn bè. Và cũng chính ý chí của tôi đã làm xoay chuyển ước mơ của nhiều bạn cùng lớp. Số bạn thi lại cũng đỗ khá nhiều nhưng không ai thi lại lần thứ 4 như tôi.

Thi xong đại học, tôi lao vào ôn thi 10 môn trên trường cao đẳng. Nhưng rồi tự tin hơn, tôi quyết định bỏ qua và chờ kết quả. Thật sự là tôi quá mệt rồi nhưng tôi chợt nghĩ nếu... thì chắc tôi vẫn thi tiếp năm thứ năm. Nhiều người khuyên tôi nên dừng lại nếu không có khả năng nhưng tôi biết khả năng và tìm ra được điểm yếu của mình để khắc phục. Bởi vậy, tôi không quan tâm lắm tới lời khuyên đó.

Ngày chờ kết quả thi rồi chờ có điểm chuẩn đã gây tâm lý hồi hộp và bồn chồn cho tất thảy thành viên trong gia đình nhưng tôi thì bình tĩnh. Cả nhà như thay đổi không khí vậy. Mẹ cứ trêu là nếu tôi đỗ sẽ giết trâu bò liên hoan, còn bố cứ sốt sắng lên vì lo lắng và liên tục giục tôi ra mạng xem "tình hình thế nào".

Rồi cũng có tin chính thức. Bố mẹ rất vui, gặp ai bố cũng khoe là tôi đỗ. Mọi người nói lời chúc mừng và khen ngợi. Đặc biệt hơn cả, tôi lại là người đỗ đại học đầu tiên trong cả hai họ nội và ngoại. Hồi còn sống, hai ông mong mỏi ở tôi lắm, tôi chỉ tiếc rằng thành công đến với tôi hơi muộn mà thôi.

Nhưng từ giờ, tôi đã có đủ can đảm ngẩng cao đầu để đối diện với những câu hỏi hay những lời gièm pha ác ý...
__________________
Trên thông Hiến văn
Dưới tường đạo Luật
Thông tư, Nghị định
Cái gì cũng biết... 1 ít
Trả Lời Với Trích Dẫn
The Following 2 Users Say Thank You to Lão Ngoan Đồng For This Useful Post:
Chienbinhkhongngung (11-07-08), tinkerman199 (12-07-08)
  #2 (permalink)  
Cũ 11-07-08, 08:15 PM
Chienbinhkhongngung's Avatar
Giã từ vũ khí
 
Tham gia ngày: Jun 2008
Đến từ: Sông Mã
Bài gởi: 491
Cảm ơn: 545
Được cảm ơn 398 lần trong 168 bài viết
Default Ðề: Kiên trì để đạt ước muốn, hay là...

Trích:
Tôi đã đánh mất niềm tin của tất cả mọi người. Những ngày tháng buồn và mặc cảm theo đuổi và dong duổi cùng ước mơ chinh chiến tìm con đường thành công mà tôi tin nó sẽ phải thuộc về tôi. Tôi còn muốn chứng minh cho tất thấy là tôi không hề kém cỏi như mọi người nghĩ, và họ phải thấy là mình đã sai.
Bác Huân có thấy giống tâm trạng của Bác trong mấy năm về trước không?

Riêng mình hiểu và thông cảm chia sẽ những nỗi niềm tâm sự của nhân vật trong câu truyện trên! Vì mình cũng đã từng có tới 3 mùa thi mới đạt được giấc mơ Đại Học của thời học sinh. Cuộc sống luôn mỉm cười với những con người luôn biết cố gắng vượt lên chính mình " Sự sống nãy sinh từ trong cái chết, hạnh phúc hiện hình trong những đau thương và gian khổ ( trích: Mùa Lạc - Nguyễn Khải).

Hãy theo đuổi mục tiêu mà mình muốn bạn nhé!
__________________
Sắp Về Đích Rồi!
Trả Lời Với Trích Dẫn
  #3 (permalink)  
Cũ 12-07-08, 02:23 AM
Lão Ngoan Đồng's Avatar
Online Lawyer
 
Tham gia ngày: Jun 2008
Đến từ: Ich bin ein Hanoier
Bài gởi: 476
Cảm ơn: 207
Được cảm ơn 401 lần trong 205 bài viết
Send a message via Yahoo to Lão Ngoan Đồng
Default Ðề: Kiên trì để đạt ước muốn, hay là...

Trích:
Nguyên văn bởi Chienbinhkhongngung View Post
Bác Huân có thấy giống tâm trạng của Bác trong mấy năm về trước không?
Mình chưa ở trong tình cảnh này nên ko rõ lắm. Nhưng mình nghĩ thế này, khoảng thời gian 4 năm mà tác giả Donkiote dùng để "dùi mài kinh sử" liệu có thực sự cần thiết? Liêu kết quả cuối cùng - đỗ ĐH sau 4 năm thi lại - có xứng đáng với những gì đã bỏ ra?

Mình không dám đánh giá tính đúng/sai trong quyết định của tác giả về việc phải đỗ bằng được vào ĐH, bất kể phải thi đến lần thứ 4 hay lần thứ... n.

Trong khoảng thời gian 4 năm đó, những người bạn cùng trang lứa đã đạt được những thành tựu nhất định trong cuộc đời và sự nghiệp. Những ai học ĐH thì cũng chuẩn bị ra trường hoặc đang ở năm cuối, những người ko học ĐH mà tự thân "bôn ba" thì hầu hết cũng đã kiếm được công việc ổn định và đang phát triển sự nghiệp.

Nhưng mình tự hỏi, sau 4 năm nỗ lực hết mình để vào được ĐH, tác giả thu được gì? Một con số 0 tròn trĩnh. Cần thêm ít nhất 4 năm nữa để nhận được tấm bằng tốt nghiệp. Cũng trong khoảng thời gian 4 năm tiếp theo đó, bạn bè cùng trang lứa lại có thêm 4 năm để bỏ xa về sự nghiệp và đường đời.

Sau đó lại cần 1-2 năm để tìm được 1 công việc ổn định và "vừa ý". Vậy là gần 10 năm để đạt được mục tiêu: tự kiếm sống.

Có quá đắt cho ước muốn tưởng như đơn giản như vậy?
__________________
Trên thông Hiến văn
Dưới tường đạo Luật
Thông tư, Nghị định
Cái gì cũng biết... 1 ít
Trả Lời Với Trích Dẫn
  #4 (permalink)  
Cũ 12-07-08, 07:34 AM
tinkerman199's Avatar
Vô sản
 
Tham gia ngày: Jun 2008
Bài gởi: 937
Cảm ơn: 338
Được cảm ơn 238 lần trong 153 bài viết
Send a message via Yahoo to tinkerman199
Default Ðề: Kiên trì để đạt ước muốn, hay là...

Cá nhân em thì lại ủng hộ quyết tâm của anh donkihote này. Mặc dù không phủ nhận anh Huân nói rất đúng.

Anh Huân nói đúng ở điểm anh này mất 10 năm, thậm chí hơn, và tụt hậu rất nhiều so với bạn bè, tụt hậu 4 năm, và từ 4 năm đó thậm chí còn dẫn tới những tụt hậu khác nữa bởi cuộc sống không chỉ tiến lên cùng 1 gia tốc, mà nó thay đổi từng ngày. Tụt lại 4 năm có thể đồng nghĩa với tụt lại cả một cuộc đời.
Thêm nữa, đó là có thể môi trường đại học không nhu anh ấy tưởng tượng, thì có thể anh ấy sẽ bị thất vọng, sock, và qua đó sẽ buông xuôi vì cảm thấy mọi nỗ lực của mình đều là vô nghĩa.

Tuy vậy, em nghĩ quyết tâm của anh Donkihote này cũng đáng ghi nhận và học tập. Anh không lùi bước trước khó khăn, "lửa thử vàng gian nan thử sức", tin rằng khi vào được đại học thì anh ấy đã đạt được một mốc quan trọng của mình, và đó là cơ sở để tương lai anh ấy tiếp tục những bước chân vững chãi trên đường đời.

Ngoài ra, việc anh ấy trượt nguyên nhân cũng đáng để thông cảm. Tuy vậy, anh ấy không vin vào đó để giải thích cho thất bại của mình, anh ấy coi nguyên nhân thất bại là động lực để phấn đấu, đó chính là điều đáng học hỏi. Anh ấy cũng đã tự ý thức được cuộc sống khi tham gia một trường cao đẳng, chứ ko phải lúc nào cũng hô quyết tâm và đâm đầu vào học trên bàn, với khẩu hiệu "đỗ đại học bằng mọi giá", tin rằng nếu không đỗ đại học thì năm sau nhiều khả năng anh ấy sẽ ko thi tiếp, mà anh ấy sẽ đợi khi ra nghề, có công ăn việc làm ổn định thì đi học thêm.

Bây giờ, dù chúng ta bình luận như thế nào, thì chúng ta cũng nên đồng thanh chúc mừng một donkihote thời đại mới.
Trả Lời Với Trích Dẫn
  #5 (permalink)  
Cũ 12-07-08, 09:50 AM
Người Đưa Tin's Avatar
Lin Ta Lin Tin
 
Tham gia ngày: Feb 2006
Đến từ: VCCorp.vn
Bài gởi: 922
Cảm ơn: 17
Được cảm ơn 87 lần trong 43 bài viết
Send a message via Yahoo to Người Đưa Tin Send a message via Skype™ to Người Đưa Tin
Default Ðề: Kiên trì để đạt ước muốn, hay là...

Nếu cứ so sánh với bạn bè thì vô cùng bác Huân ạ.

Cái mấu chốt ở đây là nhà em ấy nghèo, không có chữ, và em ấy kết luận 1 câu là: nghèo sinh ra hèn. Do đó, ước mơ "có chữ" không phải chỉ là ước mơ thoát nghèo, mà còn là ước mơ thoát hèn, nâng tầm bản thân, nói như các chú hay chiến games là "lên level".

Nếu chỉ vì thoát nghèo thì em ấy có nhiều con đường để lựa chọn. Nhưng em ấy chọn đi học. Đi học không những là nền tảng tốt để thoát nghèo, dù là 10 hay 20 năm nữa, mà còn là nền tảng để vươn tới những tầm tri thức mới. Có tri thức, ít nhất sau này sẽ có thể dạy dỗ con cái tốt hơn, giúp nó đạt được level cao hơn bố nó.

Còn nhớ Chick có một người bạn gái, gia đình không khá giả gì, nhưng hễ có tiền là bố mẹ em ấy đều đầu tư cho em ấy học tiếng Anh. Cho đi học, cho đi nước ngoài. Cốt lõi chỉ là để em ấy mở mang đầu óc, trau dồi tiếng Anh. Do khoản đầu tư lớn này mà kinh tế gia đình em ấy mãi chỉ làng nhàng.

Cái chính là bố mẹ em ấy hiểu được tầm quan trọng của cái "level", bác Huân ợ, hie hie

Mọi người ai biết câu chuyện của cô bé Thẩm Xuân Linh ở Trung Quốc sẽ thấy người Trung Quốc hy sinh cho việc học thế nào, bởi họ nhận thức được học là con đường tốt nhất để thành người.
__________________
Về đi... nhà ngói mới, ấm giấc mơ tôi
Về đi... vụ xuân hè, cơm nếp thơm thơm...
Trả Lời Với Trích Dẫn
  #6 (permalink)  
Cũ 12-07-08, 02:13 PM
loly's Avatar
sinh viên năm cuối
 
Tham gia ngày: Jun 2006
Bài gởi: 472
Cảm ơn: 25
Được cảm ơn 13 lần trong 13 bài viết
Send a message via Yahoo to loly
Default Ðề: Kiên trì để đạt ước muốn, hay là...

ý kiến cá nhân em thì có nhiều con đường dẫn đến thành Rome.
Có thể đi đường thẳng hoặc đường vòng.
Có nhất thiết là: cứ phải học ĐH mới đc ko??? Bi h cũng có nhiều hình thức đào tạo muk. Nhiều người học từ Trugn cấp lên CĐ rùi ĐH.

Mất bấy nhiêu năm "cay cú" để thi vào ĐH. Cứ nhất thiết phải ở môi trường ĐH thì mới "thoát nghèo,thoát hèn"?
Nhà trường chỉ cho chúng ta chiếc chìa khóa, còn học ở trường đời mới là công việc cả đời.
Cho nên thiết nghĩ kế hoạch cuộc đời có thể thay đổi tùy từng tình huống, miễn sao đạt được mục đích cuối cùng, dù có phải đi đường vòng. Nhưng có thể trên con đường vòng đó ta có thể học được rất nhiều điều!!!

Nhảy nhảy nhảy
__________________
Vì độc lập - Vì tự do
Trả Lời Với Trích Dẫn
  #7 (permalink)  
Cũ 12-07-08, 02:27 PM
zanghc28's Avatar
đã bị ban nick
 
Tham gia ngày: Jan 2007
Đến từ: HC28D
Bài gởi: 1,655
Cảm ơn: 289
Được cảm ơn 574 lần trong 303 bài viết
Send a message via Yahoo to zanghc28
Default Ðề: Kiên trì để đạt ước muốn, hay là...

Trích:
Nguyên văn bởi Lão Ngoan Đồng View Post
Nhưng mình nghĩ thế này, khoảng thời gian 4 năm mà tác giả Donkiote dùng để "dùi mài kinh sử" liệu có thực sự cần thiết? Liêu kết quả cuối cùng - đỗ ĐH sau 4 năm thi lại - có xứng đáng với những gì đã bỏ ra?

Trong khoảng thời gian 4 năm đó, những người bạn cùng trang lứa đã đạt được những thành tựu nhất định trong cuộc đời và sự nghiệp. Những ai học ĐH thì cũng chuẩn bị ra trường hoặc đang ở năm cuối, những người ko học ĐH mà tự thân "bôn ba" thì hầu hết cũng đã kiếm được công việc ổn định và đang phát triển sự nghiệp.

Nhưng mình tự hỏi, sau 4 năm nỗ lực hết mình để vào được ĐH, tác giả thu được gì? Một con số 0 tròn trĩnh. Cần thêm ít nhất 4 năm nữa để nhận được tấm bằng tốt nghiệp. Cũng trong khoảng thời gian 4 năm tiếp theo đó, bạn bè cùng trang lứa lại có thêm 4 năm để bỏ xa về sự nghiệp và đường đời.
đồng chí Đồng viết bài mất quan điểm nhé. cá nhân tớ nghĩ dù gì thì gì cũng nên cố học. tớ đã mất đến 2 năm mới vào được trường Luật, tớ cũng biết tâm trạng thi lại, trượt, và cả thời gian chờ đợi trong 1 năm để thi lại như nào.

khi mà người ta đã có 1 ước mơ lớn, rất lớn thì bất kể đó là gì ta cũng nên trân trọng, nhất lại là việc học

cũng chưa chắc là những người đã ra trường trước 4 năm đã vượt xa được người đi sau họ 4 năm đâu. thực tế có đầy rẫy nên chẳng cần chứng minh làm gì, biết đâu cậu Đồng ra sau tớ nhưng sau lại làm quan to hơn tớ thì sao, có thể lắm đấy


tớ hiểu ý Đồng, có lẽ ý Đồng là có nhiều con đường khác không chỉ việc phải thi bằng được vào đại học, nhưng như tớ đã nói, đấy là ước mơ lớn của họ, thêm nữa việc học nên trân trọng, nhể

Trích:
Nguyên văn bởi Lão Ngoan Đồng View Post
Sau đó lại cần 1-2 năm để tìm được 1 công việc ổn định và "vừa ý". Vậy là gần 10 năm để đạt được mục tiêu: tự kiếm sống.
mất 10 năm để có thể tự kiếm sống nuôi được bản thân trong mấy chục năm còn lại của cuộc đời thì cũng không phải là quá dài nhỉ.

thay đổi nội dung bởi: zanghc28, 12-07-08 lúc 02:29 PM.
Trả Lời Với Trích Dẫn
  #8 (permalink)  
Cũ 12-07-08, 06:34 PM
Nguyễn_DiệuThuỳ's Avatar
:D Burning up :D
 
Tham gia ngày: May 2006
Đến từ: Lớp KT30E
Bài gởi: 509
Cảm ơn: 121
Được cảm ơn 113 lần trong 79 bài viết
Send a message via Yahoo to Nguyễn_DiệuThuỳ Send a message via Skype™ to Nguyễn_DiệuThuỳ
Default Ðề: Kiên trì để đạt ước muốn, hay là...

Em đồng tình vs quan điểm của anh Zang!

Vì bản thân em cũng mất 2 năm để vào đc HLU... 2 năm 1 mơ ước, nhiều ng cũng nói, em k có đủ sức vào trường đâu, nhưng có ước mơ, con ng ta sẽ làm đc nhiều điều fi thường đúng k ạ hơi tự hào về bản thân 1 chút
__________________
Welcome to my blog: http://360.yahoo.com/dieu_thuy_is_now_online

Y!M: nguyendieu.thuy
Email: nguyendieu.thuy@yahoo.com
Trả Lời Với Trích Dẫn
  #9 (permalink)  
Cũ 12-07-08, 06:46 PM
ben's Avatar
đi xe đạp
 
Tham gia ngày: Apr 2006
Đến từ: DS 31 B
Bài gởi: 129
Cảm ơn: 11
Được cảm ơn 32 lần trong 20 bài viết
Send a message via Yahoo to ben
Default Ðề: Kiên trì để đạt ước muốn, hay là...

Mình thấy quá phí! mất tới 4 năm chỉ để vào một trường đại học! Để làm gì cơ chứ!Tốn cả $ đi thi trong 4 năm, tốn cả $ ôn thi nữa, nói chung là bảo là muốn thoát nghèo mà đầu tư theo cách này thì quá tốn kém.
(ơ mà nếu kiến thức từ trường CD giúp ích dc gì cho bạn ý thì cũng đỡ phí)
Nếu mình mà tạch đại học thì chắc ko baoh có can đảm để ôn thêm 1 năm nữa đâu, thiếu gì cái hay hơn là ĐH mà phải đâm đầu vào. Sống là để hạnh phúc,mất tới 4 năm để ôn chỉ để nhận đc cái giấy báo trúng tuyển thì có hạnh phúc ko?
Hồi lớp 12 lớp học thêm của mình có một chị sinh năm 85, chỉ ý học xong cấp 2 rùi bỏ, mấy năm sau lên HN làm và đi học bổ túc (2 năm 3 lớp và học tối), năm đó chị ý chỉ đăng kí thi cao đẳng, và đủ điểm đỗ cao đẳng. bâyh sắp liên thông lên Đh rồi. Mình thực sự ngưỡng mộ và luôn lấy chị ý làm gương cho mình.
Nói chung mình nghĩ rằng hạnh phúc là ở những giá trị thực chứ ko phải là những hòa quang phù phiếm.
Đúng là nên kiên trì để đạt được ước muốn, nhưng mà phải xem đó là ước muốn gì đã và kiên trì theo kiểu gì.
Trả Lời Với Trích Dẫn
  #10 (permalink)  
Cũ 31-07-08, 09:49 PM
Baby Chick's Avatar
Công chúa nướng củ cải
 
Tham gia ngày: Dec 2006
Đến từ: Vườn củ cải
Bài gởi: 484
Cảm ơn: 64
Được cảm ơn 71 lần trong 49 bài viết
Send a message via Yahoo to Baby Chick
Default Ðề: Kiên trì để đạt ước muốn, hay là...

Tổng kết là đa số những ai thi đỗ ngay từ năm đầu đều cảm thấy việc mất 4 năm là rất phí, còn những ai thi sau vài lần mới đỗ thì lại ủng hộ

Hình như trong môn QHKTQT sẽ học một cái gọi là "phí cơ hội". Khi bạn đạt được cái này, bạn sẽ đánh mất một cái khác. Và mấy ai sống trên đời luôn sáng suốt để phân tích một cách rạch ròi, cái j hơn, cái j kém.

Trong trường hợp trên, em ủng hộ việc tác giả đã quyết tâm theo đuổi ước mơ của mình. Theo những j tác giả viết em nhận thấy quê hương nơi tác giả sống là vùng đất khá nghèo, khó có thể lập nghiệp trên quê hương, và nếu có, cũng chỉ là cái vòng luẩn quẩn, như cha mẹ mà thôi. Hơn nữa, đó là một cô gái, nếu ra các nơi đô thị lớn, với vốn hiểu biết về xã hội đô thị gần như kô có, nếu bị đẩy ngay vào môi trường bon chen của công việc, liệu cô ấy có đứng vững.

Việc đi học một phần sẽ đem lại rất nhiều điều cần thiết để cô bước vào tương lai. Thứ nhất là về kiến thức thứ hai là sự tự tin, thứ ba là kinh nghiệm sống. Môi trường học tập là một xã hội thu nhỏ, tuy nhiên trong lành hơn, gần như là một giai đoạn chuyển tiếp trước khi một người bị vất ra xã hội. Lớp học vỡ lòng của trường đời này đặc biệt cần thiết với những người luôn sống gần bố mẹ từ nhỏ.

Dù sao thì cũng cực kỳ khâm phục sự quyết tâm của tác giả câu chuyện
__________________
Keep a Sun in your Heart and it will show you the way to go!
Trả Lời Với Trích Dẫn
Trả lời



Ðang đọc: 1 (0 thành viên và 1 khách)
 
Ðiều Chỉnh
Xếp Bài

Quuyền Hạn Của Bạn
You may not post new threads
You may not post replies
You may not post attachments
You may not edit your posts

BB code is Mở
Smilies đang Mở
[IMG] đang Mở
HTML đang Tắt
Trackbacks are Mở
Pingbacks are Mở
Refbacks are Mở


Múi giờ GMT. Hiện tại là 07:34 PM.
Powered by: vBulletin v3.7.1 Copyright ©2000-2008, Jelsoft Enterprises Ltd.
Search Engine Friendly URLs by vBSEO 3.1.0 ©2007, Crawlability, Inc.
Since 2005 © Sinhvienluathn.com. All right reserved