Em có một số ý kiến sau:
Đại biểu QH trước hết phải llà những người được dân tin tưởng, tín nhiệm. Đó là người có nhiều đóng góp cho quần chúng, cho sự phát triển của đất nước, có phẩm chất tốt...
Nhìn nhận một cáhc khách quan, dân ta không pải ai cũng hiểu PL, (1)(bác Cảnh nhỉ), thế nên việc bầu ĐBQH công bằng mà nói: họ cũng lựa chọn trong số những người dân ưu tú có nhiều cống hiến, tâm huyết với dân và nước(2). Từ (1) và (2) => không hẳn đại biểu nào cũng am hiểu tường tận PL.(am hiểu nhưng không tường tận)
Nhưng với cơ chế mới, trước một nền KT mở với nhiều biến động phức tạp của xã hội, nếu như chính những người làm L không am hiêu L thì e là xh sẽ loạn mất. Vấn đề em muốn đề cập đến là việc: Có thể khi được bầu làm ĐBQH họ chưa am tường hết Luật VN, nhưng với cương vị là đại biểu của dân thì ắt các bác ĐB nhà ta sẽ bít phải tiếp cận PL như thế nào. Vả lại, để đạt được "trình độ" để dân tín nhiệm thì chắc hẳn các bác ý sẽ có lượng kiến thức nhất định về PL nước nhà. Nhảy

. Việc ĐBQH hạn chế kiến thức về PL cũng là điều dễ hiểu, vì : các bác không được đào tạo qua trường lớp chuyên nghiêp, có chăng tiếp xúc các vụ việc cụ thể. Dù thế, kiến thức cũng không thể thành hệ thống được. Sinh viên Luật chính công, học 4 năm, kiến thức còn rơi vãi gần hết, huống chi...
Túm lại, theo ý kiến chủ quan của em, ĐBQH vẫn có sự am hiểu nhất định về PL, bởi người lập Pháp mà không hiểu tình trạng xã hội và nội dung của những bộ L cũ =>sửa đổi bổ sung thì e là không ổn. Nhưng, liệu ĐBQH nào cũng có được cái nhìn tổng quan, rõ nét về PL nước nhà, để từ đó đưa ra những quyết định sáng suốt nhất trong lĩnh vực lập pháp.